Mến Yêu Hằng Ngày Thứ Ba, 21.01.2020


(Mc 2,23-28)
Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.”
Người nói tiếp: “Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
SUY NIỆM
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.” (Mc 2,27)
Chúa Giê-su đã dùng lời giải thích trên để đáp lại sự bắt bẻ của người Pha-ri-sêu khi cho rằng các tông đồ Chúa thật vô phép, vô tắc vì các ông đã bứt lúa khi đi qua cánh đồng. Cũng bởi vì các ông cảm thấy rất đói nên đã hành động theo bản năng của mình, và đó lại là cái cớ cho người Pha-ri-sêu bắt bẻ, họ cho rằng làm như vậy là phá luật ngày sa-bát.
Nếu nhìn từ góc độ thông thường, liệu Thiên Chúa là một người Cha đầy tình yêu và xót thương có cảm thấy bị xúc phạm vì con cái mình quá đói mà bứt lúa ăn trên đồng chăng? Có lẽ chỉ những người quá cẩn trọng, máy móc mới luôn nghĩ vậy, còn một tâm hồn đơn sơ thì biết rằng Thiên Chúa chẳng bao giờ coi việc đó là phạm đến Ngài.
“Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát”. Toàn bộ ý nghĩa của ngày sa-bát là để giải phóng con người khỏi mọi bộn bề, ưu tư để họ được tự do nghỉ ngơi và thờ phượng Thiên Chúa. Ngày sa-bát chính là ơn Chúa chứ không phải là xiềng xích trói buộc con người phải miễn cưỡng tuân theo.
Thời nay, ngày Chúa Nhật chính là ngày Sa-bát mới, là ngày để ta nghỉ ngơi và thờ phượng Chúa. Đôi lúc chúng ta cho rằng việc ấy là gánh nặng, nhưng ngày Chúa Nhật là một lời mời gọi chúng ta nghỉ ngơi và đến với Chúa, để kín múc ân sủng và bình an, chứ không phải là một mệnh lệnh, đòi buộc ta phải tuân thủ. Nhưng việc này không có nghĩa là chúng ta không cần tham dự thánh lễ và nghỉ ngơi vào ngày Chúa Nhật.
Những giới luật của Giáo Hội rõ ràng là ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta cần có cái nhìn thông suốt về những “giới luật” này. Thay vì sập bẫy ma quỷ mà vội vã xem việc giữ các giới răn như những gánh nặng và tuân thủ một cách cứng nhắc, thì ta hãy vui vẻ đón nhận và thử cố gắng sống theo những mệnh lệnh này như những lời mời gọi đến với ân sủng Chúa được trao cho chúng ta vì hạnh phúc của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần ngày Sa-bát, cần Thánh lễ Chúa nhật, cần ân sủng, bình an từ Thiên Chúa và cần một ngày để nghỉ ngơi. Đó là những ơn ích mà ngày Sa-bát mang lại, sự tự do, nghỉ ngơi và thờ phụng Thiên Chúa mỗi tuần.
Hôm nay, bạn hãy nhớ lại xem mình đã mừng ngày Chúa Nhật – ngày của Chúa như thế nào? Bạn có nhận ra Chúa đã mời gọi bạn tới gặp gỡ, nghỉ ngơi trong Ngài và để Ngài “nạp hồng ân” cho đầy trái tim của bạn? Nếu lỡ như bạn đã từng xem ơn ngày Chúa Nhật chỉ như bổn phận phải làm? Thì ngày hôm nay, bạn hãy để mình có một thái độ đúng đắn, tích cực về “Ngày của Chúa” rồi bạn sẽ thấy ngày Chúa Nhật có một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã lập ra ngày Chúa Nhật để chúng con được phụng thờ Ngài và nghỉ ngơi trong Ngài. Xin Chúa giúp con sống mọi ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng theo ý Chúa. Xin giúp con biết mở trí lòng mình mà nhận ra đây quả là quà tặng Ngài ban để con có thể tôn vinh Ngài và đổi mới chính mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này