Chúa Nhật XVIII Thường Niên A




Chính anh em hãy cho họ ăn!

Khốn quẫn
Đói khát, đau khổ, và cùng cực luôn tấn công chúng ta mỗi ngày:
- Người thì đói khát, người là nạn nhân của chiến tranh.
- Người thì bị giam trong các trại tù vì bất đồng quan điểm chính trị hoặc vì lý do tôn giáo nào đó.
- Xung quanh chúng ta, biết bao người thất nghiệp và không có thu nhập …
- Nhưng cũng có một số người bị bệnh thể lý, già yếu và bất lực, những nạn nhân của ma túy, rượu chè cờ bạc. 
- Những người đau khổ trong con tim, chán buồn vì cô đơn.
- Có những người khác giằng xé nhau, ghét nhau hoặc mặc kệ nhau.
- Và còn biết bao người khác chìm sâu trong tuyệt vọng. ..
Đói khát, khổ sở và cùng cực luôn luôn có cho muôn ngàn khuôn mặt!  “Hôm đó có khoảng năm ngàn người xung quanh Chúa Giêsu, không kể phụ nữ và trẻ em”. Nhưng, Chúa Giêsu xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ..
Trong nhiều ngày Chúa Giêsu bị đám đông vây quanh. 
- Trong nhiều ngày, Ngài chữa lành bệnh nhânt, bất toại, phong cùi về thể xác và tâm hồn…Tất cả họ đều đổ xô về phía Ngài với hy vọng lấy lại sức khỏe… 
- Và, sau bao nhiêu ngày trải qua giữa muôn vàn đau khổ của con người, Chúa Giêsu rời nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Chúa Giêsu, Ngài là Con Thiên Chúa, cần vào nơi thanh vắng. Ngài không còn có thể chịu đựng quá nhiều đau khổ được nữa. Ngài cần phải xa cách một thời gian… 
Và, như Chúa Giêsu, khi đối mặt với sự đau khổ của anh em chúng ta, đôi khi chúng ta rời đi hoặc muốn đứng bên lề. Chúng ta muốn không còn thấy đau khổ của muôn ngàn khuôn mặt.
Lòng trắc ẩn
Chúa Giêsu xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ.. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người...Đám đông tội nghiệp...què quặt... Đám đông người nghèo đi bộ theo Đấng có thể chữa lành họ. Đám đông áo rách... đám đông những người nghèo!
Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật. Chúa Giêsu không khiển trách gì đối với bất cứ ai muốn đến một nơi vắng vẻ vì không còn có thể bị dồn ép bởi những yêu cầu của anh em mình. Chính Chúa Giêsu đã làm hoặc muốn làm điều đó.  Và Chúa Giê-su muốn nói rằng:
- Thật tốt cho người đó vì có lòng trắc ẩn đối với chính mình!
- Thật hữu ích cho người đó vì người đó lấy lại sức !
- Thật cần thiết cho người đó vì cần phải tính toán với giới hạn của chính mình. 
Nhưng Chúa Giê-su cũng muốn nói rằng:
Trên đường khi bạn gặp những kẻ què quặt, những người bất hạnh, nghèo khổ đủ loại và nếu họ kêu cầu bạn thì, -Hãy có lòng trắc ẩn đối với họ, hơn là òng trắc ẩn bạn dành cho bạn! 
- Hãy để bạn có lòng trắc ẩn và hãy quên đi sự mệt mỏi của bạn!
Chiều đến, các môn đệ đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã chiều rồi: xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn”. Đám đông nghèo, đói và khát, đám đông người nghèo vây quanh Chúa Giêsu. Phải chăng họ ra về tay trắng khi họ có Đấng mà họ mong đợi mọi thứ? Không ai mang thức ăn đường. Chỉ có các môn đệ có một vài thứ dự trữ: năm chiếc bánh và hai con cá! Bầy giờ, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chính anh em hãy cho họ ăn”!
Chia sẻ
Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: "Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá ". Chúa Giêsu nói với họ: "Hãy mang lại cho Thầy "! Chúa Giêsu ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ phân phát cho đám đông.  Và  Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ và chúng ta:
- Những gì anh em có dường như quá nhỏ bé trước nạn đói. Vì thế anh em có thể giữ lại cho riêng mình. Đó là điều rất bình thường.
- Anh em nghĩ rằng năm chiếc bánh và hai con cá của anh em không thể thay đổi bộ mặt của thế giới. Nếu nghĩ vậy, là sai! “Hãy đem những thứ đó cho Thầy”! Hãy giao phó những thứ đó cho Thầy. Đừng mang những thứ đó cho bạn bè của anh em mà không qua Thầy. Đừng cố gắng xoa dịu cơn đói của nhiều người mà không có Thầy. Phép lạ nhân thừa bánh của Thầy là thế!
Khi cảnh khốn cùng đối với hằng ngàn khuôn mặt dồn ép chúng ta, cũng như các môn đệ, chúng ta cảm thấy mình bất lực. Chúng ta nghĩ mình không thể đủ khả năng để nuôi một đám đông như vậy. Chúng ta cho rằng mình không thể làm được gì. Hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu không bao giờ để các môn đệ của Ngài hoàn toàn bất lực. Chúng ta luôn có ít nhất năm chiếc bánh và hai con cá nếu chúng ta muốn. Chúng ta luôn có một cái gì đó để tặng cho anh em chúng ta…
Khi cảnh khốn cùng đối với hằng ngàn khôn mặt dồn ép chúng ta, Chúa Giêsu nói với chúng ta như nói với các môn đệ: “Anh em có thể làm bất cứ điều gì. Anh em chỉ cần cho đi những gì anh em có: một chút thời gian, một chút tiền bạc, một chút cảm thông... khá ít... Nhưng chút ít mà anh em vẫn có, qua Thầy, sẽ có một tác động to lớn. Sự trao ban mà anh em thực hiện sẽ lan tỏa.  Những người khác, dưới sự thúc đẩy của anh em, đến lượt họ, họ cũng sẽ làm như anh em.  Ngày qua ngày, dù người ta không thấy phạm vi hoạt động của anh em, nhưng đến ngày người ta sẽ khám phá ra rằng anh em đã có thể cùng với những người khác nuôi sống đám đông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này