Mừng Mẹ về trời


Mừng Mẹ về trời

“Đức Maria được rước về trời, muôn vàn thiên sứ mừng rỡ hân hoan”.

Vinh tụng ca của Giáo Hội trong ngày lễ Mẹ được ân thưởng hồn xác về trời diễn tả niềm phấn khởi hân hoan của cả đất trời. Quả thật, Giáo Hội có lý do để vui mừng! Thiên Chúa đã muốn đến gần con người, đến gần đất thấp qua Mẹ Maria, và Ngài cũng muốn con đến gần trời cao qua Mẹ. Mẹ về trời hướng cái nhìn của đoàn con về trời cao. Mẹ về trời cũng nhắc nhở đoàn con biết nhìn mọi sự từ trời cao.

Mẹ về trời, hiệp nhất với Con Mẹ dấu yêu. Mẹ về trời để cùng với Chúa ở cùng con và gần con hơn. Từ đây, bất cứ nơi nào có Chúa và có Mẹ hiện diện, nơi đó là trời. Trời không hẳn là khoảng không địa lý nhưng trời luôn nhấc ánh nhìn lên cao.

Là thân lữ hành, chiêm ngắm Mẹ về trời giúp con sống ở đất thấp mà không quên quê nhà vĩnh cửu. Ánh nhìn hướng thiên, định hướng mọi điều con suy, mọi việc con làm, mọi hành vi con bộc lộ. Ngước nhìn Mẹ nơi quê thật thúc giục lòng con dấn thân để làm cho khoảng cách giữa đất thấp và trời cao được rút ngắn lại bằng con đường phục vụ tận hiến mà Mẹ đã nêu gương. Trông lên Mẹ như Sao Mai dẫn lối đưa đường, con an tâm vững vàng tiến bước ngay giữa những lúc đường về quê trở nên mờ mịt tăm tối. Tin tưởng có Mẹ cầu bầu cùng Chúa trên thiên quốc, con vững niềm hy vọng, để ngay cả khi thực tại không có gì hy vọng, con luôn biết gắn chặt ánh nhìn của mình nơi trời cao.

Mẹ mông triệu ngự bên tòa Chúa, không ngừng đưa mắt nhìn đoàn con để dõi theo và chúc phúc. Nâng tâm hồn lên gần Mẹ, Mẹ dạy con biết nhìn mọi sự từ trời cao, nghĩa là nhìn với ánh nhìn của Chúa và của Mẹ.

Chỉ khi biết nhìn từ trời cao, con mới thấy được hết “chiều kích dài, rộng, cao, sâu của tình yêu Thiên Chúa” (x.Ep 3, 18-19) dành cho toàn thể nhân loại, cách riêng cho chính con. Chỉ trong ánh nhìn của Chúa và của Mẹ, con mới nghiệm được như Mẹ “phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1, 48). Chỉ khi nhìn với Mẹ, con mới nhận ra Chúa đã và vẫn đang “Nâng cao kẻ khiêm nhường; Ban của đầy dư cho kẻ đói nghèo; Hạ bệ những ai quyền thế; Đuổi về tay trắng những người kiêu căng” (x.Lc 1, 52-53). Chỉ khi nhìn từ nơi Mẹ ngự, con mới có thể xác tín rằng Chúa vẫn đang biểu dương lòng thương xót của Người cho nhân loại, bất chấp những đại dịch, tai ương, bạo động hoành hành thế giới. Nhìn mọi sự từ trời cao, con biết nhận ra giá trị lớn lao của những nghĩa cử yêu thương bé nhỏ âm thầm không ngừng được gieo vãi trên mặt địa cầu, chờ mùa gặt bội thu.

Kính mừng Mẹ được Chúa đưa về trời, lộng lẫy, huy hoàng như Nữ Vương. Mẹ là hình ảnh tiên trưng những điều kì diệu mà bất cứ ai theo gót Mẹ có thể và phải trở thành. Ngước trông Mẹ, xin cho con ở nơi trần gian, được trở nên dấu chỉ nhắc nhớ về quê nhà yêu dấu. Nhờ đó, con vượt thắng cái nhìn nông cạn, hẹp hòi đối với con người và biến cố, để đọc ra từ đó những dấu chỉ cứ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này